Cà phê chim hót

TTCT – Theo chân anh bạn mới quen, tôi vào quán cà phê mà anh cho là đang nổi ở phố tỉnh quê anh. “Đến đây mình vừa uống cà phê vừa nghe được tiếng chim buổi sớm, tuyệt! Bảo đảm không đâu có mốt “cà phê chim” như ở đây…” – anh bạn nói, đưa tay chỉ những dãy lồng chim giăng dày trong và ngoài nhà quán, cả ở lối đi.

Để có thể nghe thấy tiếng chim rõ hơn, anh kéo tôi đến ngồi nơi chiếc bàn kê sát dãy lồng chim. Trong mớ giai điệu ồn ã, chồng lấn lên nhau ấy, tôi cố nhận ra tiếng hót của từng loài chim mình vốn biết từ thời thơ bé. Dù khung lồng chật chội, quán xá ồn ào, những con chim bị giam cầm vẫn cố hót bài ca buổi sáng của giống nòi mình.

Quán khá đông khách. Anh bạn nói phố tỉnh này là “vương quốc” của quán cà phê với đủ loại hình, quán này tuy mới mở nhưng vẫn đông khách nhờ tiếng chim ca. Tôi dõi mắt nhìn xung quanh, thấy khách ai cũng chuyện trò rôm rả, không ai có vẻ để ý đến tiếng hót của lũ chim trong lồng.

Con người của thời kỹ thuật số thích dịch chuyển, đổi thay, có lẽ sau một thời “cắm” ở quán này họ lại dời đến “cắm” ở một quán khác. Khách đến “cà phê chim” không phải như lời anh bạn nói vì sự hấp dẫn của tiếng chim mà bởi họ cần chu chuyển, cần đổi chỗ ngồi.

Quả thật tiếng chim hót trong lồng ở đây dù nhiều cung bậc cũng là bài ca gượng gạo, làm sao có được cái trong trẻo, cái luyến láy vốn có của chúng nơi đất rộng trời cao để hấp dẫn người nghe. Sau chừng vài mươi phút huyên náo, dường như hết sự thôi thúc của bản năng, lũ chim im tiếng, con đứng yên, con khảy lồng tìm đường ra theo phản ứng muôn đời của một sinh vật bị giam cầm.

Tôi không nói với anh bạn rằng không chỉ ở quê anh mới có quán cà phê chim và tôi đã thấy loại hình này ở nhiều nơi. Trong thời đại con người đô hộ – khai thác thiên nhiên triệt để này, có gì lấy được từ thiên nhiên để làm lợi cho mình lại trở nên độc quyền của một nhóm người, một vùng miền. Người ta nuôi cả đến hổ, gấu, bứng cả cổ thụ rừng xanh về trồng, xẻ thịt bán trăm loài vật quý hiếm trên non dưới nước nhằm kiếm lợi, thì có gì là “sáng tạo” khi nghĩ ra chuyện nuôi nhiều chim ở quán cà phê để thu hút khách.

Chim nuôi ở những quán cà phê chỉ là một phần rất nhỏ trong số chim bị nuôi làm vật cảnh, nhiều nhất là ở phố phường. Mươi năm nay, sáng sớm đứng từ tầng cao của một nhà cao tầng ở phố cứ tưởng mình đang ở giữa rừng chim rộn rã. Một sự thiên di hết sức đau lòng cho giống nòi chim.

Bao năm nay tôi đã nhận ra sự thưa vắng tiếng chim rừng đến buồn thảm trong những lần đến vùng cao công tác. Nhiều người chuyên bẫy chim rừng Trường Sơn than vãn họ phải tạm bỏ nghề vài năm nay bởi nhiều giống chim như chích chòe lửa, loan, khướu… đã không còn. Những người Kơ Tu vùng biên Việt – Lào cũng nói với tôi rằng nhồng – loài chim nuôi có thể học nói được tiếng người – ở đây đã bị bẫy cạn kiệt cũng chỉ vì những người buôn chim miền xuôi tìm mua chúng với giá cao.

Chỉ một tuần mới đây thôi, tình cờ một người quen đã nói với tôi về sự biến mất của giống chào mào ở vùng trung du quê anh gần một năm nay. Anh lý giải bởi người bẫy chim bây giờ thiện nghệ quá, họ dùng lưới để gom cả một luồng dăm bảy chục con giữa lúc chúng đang say giấc bên lùm cây.

Nhìn những con chim nhảy lồng vô vọng, vị cà phê đắng hơn với tôi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s